Cô nhìn xem, ngay cả chiếc nhẫn cưới mà cô còn đeo lỏng tay thì thử hỏi cô làm sao xứng với anh ấy. Co kéo mãi anh cũng không hợp với cô đâu….
Tôi đắm chìm hanh phuc gia dinh trong hôn lễ của mình. Lúc trao nhẫn cưới, anh nhìn tôi đắm đuối và đặt nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi cô dâu. Tôi đỏ mặt trước những tiếng vỗ tay rào rào của bạn bè bên dưới.
Vài tháng sau tôi đã có tin vui. Anh biết tin sắp được làm bố thì vui mừng lắm. Anh hết lòng chăm sóc cho tôi những ngày tôi ốm nghén. Bố mẹ chồng cũng không cho tôi đụng chân đụng tay vào công việc. Suốt thời gian mang thai tôi chỉ cố gắng chăm lo thật tốt.
Tôi hạnh phúc và mãn nguyện với truyện tình yêu của mình. Có người chồng tâm lý, bố mẹ chồng cũng coi tôi như con gái ruột trong nhà.
Sinh con rồi, cả nhà ra sức tẩm bổ chăm cho tôi có đủ sữa cho con bú. Ngày nào cũng ăn những món bổ dưỡng nên tôi cứ tăng cân vùn vụt. Bụng thì ngấn những mỡ. Tôi có muốn ăn kiêng để giảm cân cũng không được. Nhiều lúc tôi cũng sợ chồng sẽ chán vợ khi vợ chẳng còn được như ngày xưa nữa.
Tôi để ý thấy chồng cũng chẳng còn có hứng thú trong sinh hoạt, tam su gia dinh vợ chồng. Tôi hỏi thì chồng bảo muốn tôi dành thời gian chăm con. Anh sợ tôi mệt nên chẳng dám đụng vào người tôi. Tôi thắc mắc, vậy anh sẽ làm như thế nào, anh tự xử hay anh có người tình bên ngoài nên không cần tôi nữa. Tôi nghi ngờ trong đầu nhưng chẳng dám hỏi anh.
Từ khi nhận ra thái độ của chồng, tôi quyết tâm giảm cân để lấy lại vóc dáng như xưa. Tôi kiên trì luyện tập thể dục, và ăn uống điều độ trở lại nên chỉ hai tháng sau tôi đã giảm được cân nặng như mong muốn. Tối đó, tôi hào hứng gợi ý anh sau bao ngày tháng bị cấm cửa. Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ háo hức và nhiệt tình, nhưng sự thực lại khác hoàn toàn. Anh cố chiều vợ cho xong chuyện, tôi nhận rõ vẻ mặt bối rối trên gương mặt anh.
Một hôm, tôi nhờ mẹ chồng trông cháu hộ, tôi xách xe đi mua đồ cá nhân. Khi dựng xe để vào cửa hàng, ở bên kia đối diện tôi đã bắt gặp chồng tôi đang ôm hôn người khác trong tiệm cắt tóc.
Tôi chết lặng nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh. Tôi vừa lựa đồ rồi hỏi nhân viên của hàng ở quanh đây có tiệm gội đầu nào tốt không? Cô ấy chỉ ngay sang bên đường và nói rằng tiệm cắt tóc đối diện phục vụ khách rất chu đáo. Tôi chỉ cặp đôi đang ôm hôn nhau và bảo như thế kia là phục vụ khách chu đáo à. Bất ngờ cô ấy nói rằng: “Đó là người yêu chủ quán, anh nhiệt tình, tâm lý và chiều chuộng cô ấy lắm”.
Không thể chịu đựng nữa, tôi hùng hổ bước sang bên đường để đánh ghen. Tôi kéo anh ra và cho cô ta một cái tát, tôi hét lên: “Anh đang làm cái trò gì ở đây vậy? Anh lạnh nhạt với tôi vì con đàn bà này ư”. Anh lên tiếng bênh vực cho tình nhân vào giữ tay tôi lại: “Cô không có quyền đánh cô ấy”. Tôi ấm ức, nói không nên lời, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng khiến tôi bật khóc.
Tôi uất nghẹn khi phát hiện chồng ngoại tình với người con gái khác.
Cô bồ của anh nhìn tôi xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên tay cười khẩy: “Cô nhìn xem, ngay cả chiếc nhẫn cưới mà cô còn đeo lỏng tay thì thử hỏi cô làm sao xứng với anh ấy. Co kéo mãi anh cũng không hợp với cô đâu, cô nên ly dị với anh ấy nhanh chóng thì hơn”.
Tôi ôm mặt chạy ra khỏi cái nơi tởm lợm đó. Tôi không biết cô ta đã làm những gì khiến anh trở nên như vậy. Mải lo cho con mà tôi chẳng nhận ra sự thay đổi đến chóng mặt của chồng. Anh thú nhận, anh qua lại với cô ta cũng đã hơn 1 năm trời, từ khi tôi mang thai được 5 tháng. Thì ra anh chiều chuộng tôi cũng là có lý do hết. Vậy mà tôi lại cứ tự hào và tin tưởng vào tấm lòng của người chồng.
Cứ nghĩ đến hình ảnh hai người say đắm bên nhau là tôi không thể nào thở được. Anh không dám nói ly hôn với tôi nhưng tôi biết cuộc hôn nhân này cũng chẳng thể nào tồn tại được nữa. Tôi cũng không cần níu kéo người chồng gian dối và phản bội như vậy. Nỗi đau nào rồi cũng qua đi thôi, mất chồng chưa phải là mất tất cả. Tôi chỉ mất đi mọi thứ khi đánh mất chính bản thân mình mà thôi.